Máu trinh
Anh và nó yêu nhau không lâu.
Không lâu ở đây đơn thuần chỉ
giống như chuyện tình yêu được trải bằng tấm thảm tình dục, ngắn ngủi vô
hồn. Lần đầu tiên khi "chuyện đó" xảy ra, nó bị ra máu.
Trớ trêu thay, anh không tin đó là máu trinh.
Anh
là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nó. Nó đã dâng hiến trinh tiết
của mình cho người đàn ông duy nhất nó yêu. Nó thường nghe người ta nơm
nớp lo sợ về "cái ngàn vàng" của người con gái, và nó cũng vậy. Khi nó
quyết định trao trọn trinh tiết của mình cho anh, nó đã xem anh như một
vị Thánh. Nó từng ngu xuẩn nghĩ rằng vị Thánh đó sẽ bên cạnh che chở bảo
bọc cho nó suốt cả cuộc đời. Có ai thấy rằng điều đó thật ngớ ngẩn?
Nó
có thói quen ép người vào lòng anh và thì thầm những câu ngọt ngào nhỏ
nhẹ: "Anh này, anh là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Nếu sau
này không may mình ly biệt, em cũng phải lấy chồng, nhưng anh vẫn là
người đàn ông duy nhất. Em sẽ phải làm nhiệm vụ của một người vợ, nhưng
chỉ là trách nhiệm mà thôi. Cuộc đời em chỉ có một người, và người đàn
ông may mắn ấy là anh đấy!"
Nó rất thích nghe anh nói anh yêu nó
mỗi khi nó nằm gọn trong vòng tay anh. Nó từng bảo rằng vòng tay kia
chính là thiên đường mà sau cuộc hành trình hai mươi năm dài nó đã tìm
thấy. Nó cũng thích cả cái cảm giác run bây bẩy, má đỏ hây hây mỗi lần
anh nắm lấy tay nó. Chỉ đơn thuần là những cái nắm tay thôi, cũng khiến
nó hồi hộp đến thế rồi.
Đơn giản vì, anh là người đầu tiên của nó ...
Rồi nó có thai ...
Nó
rất sợ. Khóc ... Nó khóc quá nhiều. Nó khóc vì cái gì chính nó còn
không biết nữa. Nó chỉ biết là nó thật hư hỏng. Nó tự cho nó là đứa con
gái khốn nạn nhất thế gian. Nó đã phụ lòng tin của gia đình đối với nó.
Nó nghĩ tới anh. Nó ngừng khóc. Phải rồi, nó vẫn còn có anh! Nó xem anh
là chồng, là người suốt đời nó nương tựa. Anh rất yêu nó, anh sẽ không
bỏ mặc nó đâu. Nó đi tìm anh.
Nó nói với anh là nó phát hiện
mình có thai, cái thai chưa quá vài tuần. Anh nhìn nó, nhìn nó thật
lâu. Một lúc sau, anh nói với nó là anh sẽ mua thuốc để nó phá. Nó hụt
hẫng. Nó cúi gầm mặt. Dường như cái mà nó mong chờ ở người đàn ông duy
nhất nó yêu đã không hề xảy ra. Ừ, nó từng ước mơ một chút gì đó thật
đẹp ...
Nó biết, nó không làm được. Nó tuyệt vọng và cùng quẫn.
Nó cần lắm ở anh một chút ấm áp của sự sẻ chia. Nó hi vọng rằng khi anh
quyết định như thế, anh cũng đau lòng. Nó trông thấy sự bình thản của
anh khi anh nói rằng vài tuần thì chỉ có thể là một hòn máu tươi, chưa
từng tượng hình thai nghén. Nó càng tuyệt vọng.
Nó biết là vậy,
nhưng nó làm sao có thể vượt qua được đây. Đối với nó đây là cú ngã đầu
đời, tâm trạng rối bời khiến nó đêm ngày suy sụp. Giá mà anh động
viên nó một tiếng, giá mà anh hiểu điều đó với nó thật thiêng liêng, giá
mà anh ôm nó và nói với nó rằng anh đang ở đó, giá mà, giá mà ...
Có
những lúc bản thân cảm thấy mình đang rơi vào bế tắc, ắt hẳn ai ai cũng
cần một sự cảm thông. Cuộc sống này mấy khi như ý muốn, muốn càng nhiều
thì càng bị vùi dập bấy nhiêu. Cái giá phải trả cho một lần yêu đương
là vạn lần đau đớn. Hạnh phúc thì ít mà nước mắt thì nhiều. Sau lần đó,
nó hầu như đêm nào cũng khóc.
Thỉnh thoảng, anh lại tìm đến nó, nó biết vì anh yêu nó.
Thỉnh thoảng, anh lại ra đi, không để lại dấu vết gì, nó không biết vì sao.
Nó nghẹn ngào mỗi lần anh nói chia tay với nó. Nó luôn im lặng và đồng ý. Nó biết, anh đến vội vàng, và ra đi cũng vội vàng ...
Nó
học cách chấp nhận và làm quen dần với những nỗi đau. Đã có lần nó thử
níu kéo anh ở lại, nhưng anh vẫn ra đi. Nó không biết anh cứ đến rồi đi
để được gì? Liệu anh có mệt không khi phải yêu rồi phải xa, phải thương
rồi phải ghét? Nó chẳng quan tâm đến giá trị của mình, cũng chẳng nghĩ
suy đến những gì mà nó phải chịu. Nó đã xem anh là chồng một ngày, thì
mãi mãi anh vẫn là chồng của nó, chỉ có anh mà thôi. Thế nên, nó bất
chấp người đời xem nó là một con rối điên dại, vì thâm tâm nó hiểu nó là
một người vợ chung tình.
Vợ ư? ...
Đàn ông bỏ đi và trở
lại với vợ mình là điều tất yếu. Đàn ông có khả năng làm chuyện phi
thường đó, còn đàn bà thì không. Những người đàn bà đã được gắn mác "vợ
hiền" thì đừng hòng tơ tưởng đến thằng đàn ông nào khác. Đàn bà có nghĩa
vụ nhẫn nhịn và chờ đợi, cho dù chồng mình có tồi tệ đến đâu, có đi lâu
đến mấy, họ cũng phải giữ được câu tam tòng tứ đức, xuất gia tòng phụ
xuất giá tòng phu. Nó là mẫu người con gái đẹp hiện đại, nhưng lại thuộc
tuýp người đã nói ở trên. Nó vui vẻ đón anh trở về mỗi khi anh thích,
nó bỏ qua tất cả và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó nghẹn ngào nhìn
anh rời xa mỗi khi anh muốn, im lặng chờ đợi và tự sức vượt qua những
nỗi buồn, những cô đơn khi không còn ai nương tựa. Nó yêu anh nhiều lắm,
nhưng ...
Khi một người đàn ông hết yêu một người đàn bà, họ sẽ
sa đà vào những gì họ yêu thích. Thế nhưng, chia tay đối với người phụ
nữ mà nói, là một nỗi đau dai dẳng dày vò. Họ phải rất vất vả mới có thể
vượt qua, và càng khó khăn hơn khi chấp nhận một tình yêu mới. Phụ nữ
khác với đàn ông. Phụ nữ đẹp lại càng khác. Cái đẹp của người phụ nữ là ở
sự thủy chung. Thế nên, họ không thể ngoại tình. Nếu một người đàn ông
yêu phải một người phụ nữ đẹp, có ai dám chắc rằng anh ta sẽ chẳng rời
bỏ người phụ nữ đẹp ấy chỉ vì một lý do nào đó không?
Người ta vẫn nói rằng, hồng nhan bạc phận.
Tình
dục luôn là sợi dây vô hình liên kết nó và anh. Thế nhưng, điều đó
không thể nào giúp cả hai xây dựng một mối quan hệ lâu dài bền vững.
Tình dục chỉ là đích đến của tình yêu chứ không phải là một phương thức
công khai giúp tình yêu tồn tại. Nó đã từng làm tổn hại trái tim anh, và
anh cũng đã làm như vậy với nó ...
"Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá,
Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau ...
Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau,
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất
Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều ..."
Cả
hai đã từng yêu nhau, yêu nhau sâu đậm qua những lần giận hờn tranh
cãi, những phút giây ngọt ngào, những khoảng trời lặng lẽ bình yên ...
Cả
hai đã từng làm nhau tổn thương, tổn thương nặng nề cũng bởi những lỗi
lầm mà những người trần mắt thịt thường hay vướng phải. Anh không phải
là Thánh, anh cũng là con người. Nó không phải là một thiên thần, nó
cũng là người trần như anh. Cả anh và nó đều sẽ có lầm lỗi, nhưng vì yêu
nhau, cả hai cần học cách thứ tha.
Thời gian trôi qua, nó phát hiện ra mình có thai một lần nữa.
Nó
dường như rơi vào u mê tăm tối, hàng nghìn câu hỏi liên tiếp được nó
đặt ra. Nó không tài nào đứng lên để mà bước tiếp. Nó thấy được sự suy
sụp của mình, và dường như đây là cú sốc lớn nhất mà nó từng trải qua.
Nó
quá xấu hổ khi phải thốt lên rằng nó là một đứa con gái đáng khinh, phụ
bạc lòng tin của gia đình chỉ vì những lúc không giữ mình trước cái mà
nó cho là "tiếng gọi ân tình" trên nhân thế. Nó cảm thấy thương mẹ mình
vô hạn, chỉ có những ai đã-đang-sắp được làm mẹ thì mới hiểu được thế
nào là tình mẹ thương con.
Càng thương mẹ, nó lại càng thấy đau
đớn cho thân mình. Nó may mắn được tượng hình, được sinh ra trong vòng
tay của mẹ, còn đứa trẻ vô tội nó đang mang lại không có cái diễm phúc
trên. Nó đau lòng. Cơn đau bấp bênh như cứa vào lòng làm trái tim kia rỉ
máu. Giữ ư? Làm sao nó có thể? Tương lai nó rồi sẽ ra sao? Nó mất hết
cảm xúc của một cô gái tràn ngập tình yêu. Nó cảm nhận được những giọt
đắng cay đã thấm sâu nơi đầu lưỡi. Đau quá! Thật sự đáng sợ và
rất đau! Nó một mình đối đầu với tất cả những gì nó phải đối mặt. Lần
này đã khác, nó chẳng còn có thể tìm đến anh mà khóc nữa rồi ...
Nó
bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi. Nước mắt cứ thế vô tình loan ướt cả
hàng mi. Nó quyết định sẽ phá cái thai đi. Tất cả, nó sẽ làm tất cả một
mình, chịu đựng một mình. Nó xin lỗi những người nó đã mắc lỗi. Nó cầu
mong nhận được sự thứ tha ...
Nó bị tai nạn giao thông trên đường tới bệnh viện.
......
Nó
cảm thấy nhức nhối khắp người, lòng nó tủi nhục và khung cảnh âm u tì
mịch kia như đang đè nặng lên từng góc cạnh của trái tim nó. Trời lúc đó
mưa to, to lắm. Mưa như xối xả vào mặt nó, làm cơn đau lạnh buốt tận
tâm can. Mưa cuốn đi hết những tàn tích đau thương của một cuộc tình dài
đã hai lần giết chết nó. Đáng sợ lắm! Trong cơn mưa, nó chợt nhận ra
mình đang khóc. Khóc vì điều gì, có lẽ nó là người biết rõ hơn bất kì ai
...
Khóc không chỉ mang nghĩa tiêu cực. Đôi khi khóc làm người
ta cảm thấy nhẹ lòng, nhưng ở trường hợp của nó thì không. Nó đã khóc
suốt nhiều ngày liền như thế, và tất nhiên điều đó chẳng thể giúp ích gì
một khi nước mắt mãi không thay đổi được điều chi. Nó phải đứng lên và
vượt qua tất cả.
Đau đớn tìm đến thì chúng ta phải mạnh mẽ mà
đương đầu với nó. Nỗi buồn gõ cửa thì cũng phải ngửa cổ mà bước đi. Tâm
can ta xót xa thế nào, rồi cũng sẽ trôi vào quá khứ. Hãy dành cho bản
thân ý chí và sức mạnh trên những chặng đường ta phải trải qua! Hãy tự
cho ta một cơ hội và hãy tự nắm bắt lấy cơ hội để thay đổi cuộc đời
mình!
Nó sẽ tiếp tục chiến đấu quật cường và hết sức phi thường để đương đầu với tuyệt vọng.
Nó
phá thai một lần nữa. Đau xót làm sao, nhưng chẳng thể nào để sai lầm
chồng chéo nhau mà tồn tại mãi! Nó hai lần phạm sai lầm lớn, nhưng con
người thì ai chẳng làm sai? Nó đứng lên, và nó làm đúng. Nó thề, nó hứa,
nó hứa là sẽ không bao giờ như thế nữa đâu! Ông Trời nghe và sẽ luôn
tin vào lời thề của nó. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
Mọi người vẫn sẽ yêu thương và tha thứ cho nó mà!
Một thời gian sau, sức khỏe nó đã phục hồi, và anh thì chẳng còn liên lạc với nó nữa.
Nghĩ
đến anh, lòng nó lại đau như ai vò ai xé. Anh giờ ra sao rồi, có khỏe
không? Anh có còn giận nó, ghét nó và hận nó hay không? Anh rất vui hay
anh đang buồn? Thời gian qua, nó đã cố gắng quên anh nhiều lắm. Thế mà
bây giờ, nó lại vẫn nghĩ đến anh. Nó ghét cái nỗi nhớ đã làm cho sự cố
gắng liên lỉ kia bỗng thành mây khói. Nó nghẹn ngào. Trong những giọt
nước mắt ngậm ngùi chảy dài, nó nhìn thấy lòng mình đang thương nhớ về
anh. Nhớ anh nhiều, thật nhiều như chưa từng xa cách ...
Còn nhớ không anh những buổi chiều?
Mưa rơi nặng trĩu nỗi cô liêu
Gió hiu hiu thổi buồn se sắt
Quặn thắt tiu đìu, bóng nhỏ liêu xiêu.
Nhớ đêm đông, nhớ vòng tay ấm
Nhớ lắm môi cười tóc xõa tung bay
Nhớ những ngày ta còn nhau nơi ấy
Anh đã quên rồi, hay chỉ giả vờ thôi?
Phải
rồi, tình đầu là tình mãi đau lòng nhau. Nó muốn quên, nhưng đố ai cho
nó cái quyền đó được? Có lẽ là thời gian trôi qua sẽ làm nó nguôi ngoai
tất cả. Có lẽ, có lẽ thế mà, nó hi vọng và sẽ không ngừng hi vọng.
Bỗng có một ngày, nó nhìn thấy anh tay trong tay cùng một người con gái khác ...
Nó
như không tin vào mắt mình. Tại sao những lúc nó trải qua thập tử nhất
sinh và kiên nhẫn mỏi mòn chờ anh trong nước mắt, thì anh lại ung dung
tự tại tìm kiếm cho mình một tình yêu? Nó hiểu người ta chỉ toàn nói
điêu, về những chuyện tình không ít thì nhiều giống như là cổ tích ...
Nó thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh vụng, dai dẳng kiên trì làm nó muốn nổ tung ...
Nó
tức và hận anh lắm! Thế nhưng, tức và hận cũng chỉ giúp nó cảm thấy đỡ
tủi nhục phần nào. Ừ thì đó, nó còn nhiều lý do để sống vui vẻ hạnh phúc
mà! Nó không dại gì cứ ù lỳ và ngồi thừ người ra chờ người ta ban bố
cho chút ít gọi là lòng thương hại.
Phải trải bao nhiêu đớn đau mới biết yêu nhau?
Phải qua bao nhiêu ưu sầu mới hiểu thế nào là cơn đau tình ái?
Ngày tháng phôi phai, đau thương từng nếm trải
Liệu có xót lòng khi nghĩ về một tương lai?
Nào có ai biết trước được ngày mai?
Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi! ...
Nó
tiếp tục bước đi. Cuộc đời còn dài, đâu ai đành lòng ngăn cản nó tồn
tại. Nó sẽ lại yêu, lại sống những tháng ngày hạnh phúc. Là con người,
ai cũng trải qua khổ đau và tất nhiên sẽ không hề tránh khỏi lầm lỗi,
quan trọng là cách mà họ đứng lên và bước tiếp cuộc đời mình. Nếu Chí
Phèo khát khao đòi lương thiện nhưng không ai cho người được lương
thiện, thì nó ước mơ được yêu nhưng người nó yêu đã không cho nó cái
quyền được yêu. Thôi không sao, nó sẽ tự yêu thương bản thân mình. Nó đã
học được điều thiêng liêng ấy từ cuộc sống. Chỉ cần nó biết cách yêu
thương mình, thì người mà định mệnh bắt nó phải yêu ắt sẽ biết cách để
mà yêu thương nó. Nó tin là như vậy! Nó không đi tìm, nhưng nó sẽ chờ,
chờ đợi cho mình thứ hạnh phúc mà nó hằng ước mơ.
Quá khứ ư? Hãy
chôn chặt vào một bia mộ nơi góc khuất của trái tim! Hãy để tất cả ngủ
yên như chưa từng vương ưu phiền và sẽ mãi mãi chỉ là hoài niệm cũ! ...